Có khả năng liên kết với Live 000

Plot chính

Asriel nhìn người bạn của mình cứu cậu và vận xui đã truyền lại đứa trẻ con người kia, chỉ có mỗi cậu chứng kiến và đau khổ khi mất đi người mình quý, tính cách của cậu dần trầm lại. Gia đình ban đầu lo lắng tới đứa trẻ loài người đấy rồi dần chìm vào quên lãng. Những người đã từng tiếp xúc với con người kia dần cũng không thể nhớ được khuôn mặt trẻ con kia như thế nào.

Qua năm tháng, Asriel cũng gặp gỡ những đứa trẻ loài người khác. Đối với cậu họ cũng chỉ như những người khác, và thành cư dân của thế giới lòng đất, rồi họ cũng bệnh dần và chết đi, lòng cậu cũng không một chút lo lắng, liệu tâm trí của cậu đã khắc sâu mỗi hình ảnh người ấy?

Một ngày, một đứa trẻ loài người lại đến. Nhưng lần này cậu hoàng tử kia lại chú ý đến. Từ tính cách đến ngoại hình, sự quan tâm ân cần ấy,... đã thu hút Asriel. Cậu nghi ngờ liệu đây có thể là con người năm ấy của cậu quay lại không... Nhưng cái suy nghĩ ấy dần bị chìm trong hố đen của sự ganh tị khi đứa trẻ mới đến này lại thân với một cư dân trong làng Snowfall. Một tên xương khô héo kia lại được con người kia chú ý đến. Asriel đã làm mọi cách để được thân lại với con người kia nhưng trong mắt loài người thì cục xương kia lại là một con người thú vị với những trò đùa tẻ nhạt.

Cậu không cam tâm, cậu muốn con người kia phải chú ý đến cậu nhiều hơn, như cách cậu chào mừng loài người đầu tiên đến với xứ sở lòng đất này, hay sự quan tâm của đôi bên dành cho nhau. Hoảng tử đến với phòng thí nghiệm của Alphys và bảo tạo ra một vụ nổ giả bắt cóc người xương đó để tên xương kia tạm thời biến mất và cậu sẽ lấy được toàn bộ sự chú ý của con người hướng lên anh, cô đã nghe theo lệnh của Hoàng tử.

Hôm đó Alphys đã chuẩn bị xong, thay vì tên người xương đến trễ theo đúng kế hoạch thì tên kia đã nhắc con người tới trước, Alphys quá hoảng loạn và một vụ nổ nằm ngoài dự kiến đã xảy ra. Tên xương kia liền tới cứu Con người nhưng chỉ thấy mỗi Alphys đang bị bỏng đuôi, một cái xác cũng không có, không có một mẩu gì để lại liên quan tới con người cả.

Sau khi đống bừa bộn của phòng nghiên cứu được xử lí thì bên dọn dẹp báo cáo rằng không có dấu hiệu của sự xuất hiện của người khác. Tên xương kia lần đầu trải nghiệm sự mất mát của người mình thương, lòng họ như đau xé tim. Alphys đã cãi nhau với Asriel và từ bỏ chức vụ của bản thân để cách li bản thân với thế giời, cô lúc này như bị sốc, vì sự tồn tại của con người lại dần mờ nhạt với những người xung quanh, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con người. Rồi cô lại đổ lỗi cho bản thân rằng mọi chuyện là do cô, sẽ không còn một ai cứu rỗi cô nữa.

Asriel lúc này chứng kiến cậu xương đau khổ vì sự mất mát của người thân, thay vì đồng cảm và thương hại, trong lòng Hoàng tử có cái gì đó vừa dập tắt, anh lại cười, cái cười thỏa mãn. Lòng ghen tị ấy nay đã dứt, cậu không còn quan trọng con người ra sao nữa, chỉ có mỗi con người đầu tiên kia là độc nhất vô nhị, không ai giống cậu ấy cả. Và cả bây giờ tên xương kia cũng trải qua cái đau buồn đó, giống Hoàng tử, hắn cười hả hê vì giờ tên đó cũng sẽ trải lòng giống cậu, nhưng không. Tên xương kia vẫn bình thường? Hắn... coi mọi thứ như là lẽ đương nhiên? Những khoảng khắc con người kia ngươi không thèm quan tâm đến cơ? Hoảng tử căm hận, căm hận cái cách tên xương kia dành tình cảm cho loài người hắn thương mà giờ đây giả vờ không còn đau khổ mà sống tiếp. Anh không can tâm, anh khó chịu, giờ đây cái tâm của anh chỉ muốn hắn biến mất khỏi cái thế giới này để khỏi ngứa mắt. Nhưng với cái dòng máu cao cả đang chảy trong huyết thống của cậu khiến cậu phải ngừng lại những dòng suy nghĩ thối tha kia.

Dù sao thì Asriel cũng nghĩ nếu chết vậy cũng ra đi thanh thản hơn là chứng kiến người kia thay mạng chết xui.

Rồi anh... lại tự trách bản thân...

Liệu anh... có xứng đáng trên cương vị của người cha kính yêu đang trị vì không...?