Draft:
Chapter 1:
- Nè, nè, cậu được mấy điểm vậy? Trên trung bình không?
- Bằng trung bình luôn. Còn mấy cậu?
- Cũng tầm thế thôi.
- Tôi trên trung bình chứ không lên khá nổi. Cô giáo bảo có một người cao nhất lớp cũng tầm khá mà nhỉ?
Những người khác thì vẫn bàn tán sôi nổi về bài kiểm tra thì bên góc cuối lớp một cậu con trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen thẳm đang chóng tay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh xung quanh sân trường. Quang cảnh ngoài sân làm cho cậu cảm thấy lòng dịu đi. Bỗng có giọng nói của ai cắt ngang bầu không khí riêng tư của cậu.
-Nè, nè, cậu bao nhiêu điểm mà mặt nhìn chán nản vậy? A! Cậu cao nhất lớp nè.
Người học sinh đó giật bài kiểm tra từ tay người học sinh ấy và giơ lên, đem quanh rao cả lớp, cùng mọi người bàn tán rồi ném giấy truyền qua lại. Cuối cùng tờ giấy bị vò thành một cục rồi ném lên bàn cậu. Cậu mở ra thì trên đó bị chi chít đầy hình vẽ bậy với những lời nói thể hiện sự đố kị cùa họ đối với cậu. Cậu quá quen với chuyện này rồi. Bị mọi người khinh bỉ, chửi rủa, căm hờn. Vào tiết, cậu tập trung vào học và không để tâm chuyện lúc nãy nữa. Một lúc sau có thông báo bảo cậu tới phòng giáo viên.
Cậu cố gắng di chuyển cái cơ thể rã rời tay chân đi xuống tầng hai. Cậu đang mệt. Mệt vì cơ thể không đủ khỏe. Mệt vì tinh thần xuống cấp. Cậu vào phòng giáo vụ. Có thầy giáo gọi cậu và đưa hai phong bì.
-Cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu. Đây là tiền học kì vừa rồi được học sinh giỏi và phong bì còn lại là tiền ủng hộ của thầy cô quyên góp hỗ trợ cho em. Hi vọng em sẽ dùng số tiền đó vào mục đích tốt. Mà dạo này gia đình em thế nào? Dù nghe nói cuộc sống tệ bạc lắm mà em vẫn học ổn thế này thì quá tốt rồi. Tiếp tục phát huy nhé em!
Cảm ơn xong, cậu quay lưng đi ra khỏi lớp và đi lên lầu lại. Trong lúc đi lên cậu đã nhớ lại nhưng thứ mà cậu không hề muốn những kí ức đó tồn tại lại quay trở lại.
Cha mẹ cậu... cả hai là những con người vô trách nhiệm với nghĩa vụ của họ. Điều họ quan tâm tới chỉ đơn thuần là tình yêu và bản thú tính của mỗi người. Họ đã li hôn khi cậu còn học cấp hai. Vì không thể chịu được việc phải chăm sóc cậu. Cùng với những chủ kiến của xã hội nên cha cậu đã đùn đẩy việc nuôi cậu cho mẹ cậu. Cha thì đi cùng chung với người tình, mẹ cậu quá sốc với những gì diễn ra nên bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu và nó dần trở thành thói quen của mẹ sau những chuyện buồn. Mẹ ngày nào cũng đánh đập cậu, hành hạ cậu vì không mua đúng ý của mẹ. Cậu cũng dần quen cái cảm giác cơ thể bị bầm dập dưới tay của người đã tốn bao nhiêu sức lực để sinh ra cậu. Nó đau lắm, không thể chịu được nhưng bất lực, không thể làm gì được nhiều ngoài cố gắng giữ mạng cho mình. Nhiều lúc cậu quá mệt mỏi để sống, cậu buông xuôi nhưng khổng thể chết được.
Từ đó, tin đồn cứ truyền từ người này sang người khác rồi lan ra cả trường, ai cũng biết về điều đó, họ thậm chí lấy điều đó để giễu cợt cậu. Không một ai giúp đỡ cả. Cậu cũng chán nản vì hoàn cảnh của gia đình cậu rồi. Nó khiến đầu cậu suy nghĩ nhiều hơn nên dạo gần đây cậu hay sốt. Mọi thứ thật vô nghĩa với cậu.
Lên lớp, cậu ngồi xuống bàn nằm ườn ra, mong nhanh chóng kết thúc nhũng ngày học vô bổ. Cậu thiếp đi. Giật mình giật cậu đã ngủ nguyên ngày và trời cũng gần chiều. Ra khỏi cổng trường, cậu cảm thấy hơi mệt nên quyết định hôm nay đi dạo quanh phố trước khi về nhà.
Trên đường đi cậu đụng phải một người lạ, cậu xin lỗi xogn rồi quay mặt. Nhưng có điều kì lạ nào đó khiến cậu cảm thấy bất an trong lòng cậu lúc này. Cậu từ từ từng bước sải dài ra. Nỗi bất an vẫn chưa nguôi. Cậu quay mặt ra sau chầm chậm để dò xét. Cậu sốc vì người lúc nãy cậu đụng đi chỉ cách cậu vài bước chân. Lúc này chân cậu gần như không thể chạy vì bị đuối sức mấy ngày nay. Không lâu sau đó cậu bị con người lạ ấy nắm lên vai cậu.
-Xin lỗi...
Cậu quay mặt lại. Cậu thấy giọng nói có vẻ không ăn khớp gì với khuôn mặt cho lắm. không biết hắn ta là nam hay nữ mà có tone giọng giống với lũ con trai chưa dậy thì, nói chung là rất trẻ con và khuôn mặt cũng vậy. Nhìn sơ qua cũng để đủ cho người khác nghĩ người đối diện là một người con gái. Hắn ta cao hơn cậu, một phần của cái đầu. Cậu có linh cảm không tốt về hắn ta. Luke nghĩ chắc hắn ta là một idol singer giới ngầm nào đó, Luke nghĩ vậy.
Bên người đó vẫn không có biến động gì. Cả hai đối mắt nhìn nhau. Hắn ta nhìn cậu cùng với ánh mắt dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nguy hiểm đằng sau. Cậu cố bình tĩnh nhưng tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Hắn tiến càng gần với Luke bao nhiêu thì cậu lùi lại bấy nhiêu cho đến khi bị dồn tới chân tường của một con hẻm. Hắn ta dùng tay đập mạnh lên tường để Luke không thể thoát. Cả hai đầu áp sát gần nhau, nhìn vào mắt đối phương
Cậu sợ, sợ vì hắn ta. Cái ánh mắt, hành động của hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu dù khuôn mặt ấy đang cười và có vẻ thân thiện. Đôi mắt thật xanh thẳm như biển sâu dưới đại dương.
Một lúc sau bên đó mới cất tiếng lên: "A... trễ giờ rồi... có lẽ tôi nhầm người, cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé." Nói xong hắn liền quay đi, để mặt Luke ở đó. Tim của cậu gần như muốn nổ tung vì cái cảm giác vừa sợ vừa tò mò về người đằng ấy. Cậu tiếp tục đi dạo, ghé qua bên cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ để làm buổi tối cùng với một số đồ y tế đề phòng cậu sốt.
Về đến trước cửa nhà, cậu nghe mẹ đang nói chuyện với ai đó... giọng rất quen, cậu nhớ là đã gặp gần đây. Dòng suy nghĩ chợt lóe ra: " Là hắn ư?!". Cậu hoảng hốt, mở sầm cửa và chạy vọt vào phòng khách. Thì ra là mẹ và... tên lúc nãy! Cậu đứng lặng như người mất hồn đến khi mẹ cậu giới thiệu hắn ta. Kazen. Tên của hắn là Kazen, sẽ là người giám hộ của Luke sau này. Luke kéo tay mẹ vào phòng bếp.
-Vì sao mẹ lại làm thế? Mẹ đang bán con à? Mẹ bị sao vậy?
- Ta cần rượu nhiều hơn nữa chứ tao sắp hết tiền để mua rồi.
- Bộ con mua chưa vừa ý mẹ sao?- Cậu nắm chặt bàn tay lại.
- Ta thấy phiền khi con cứ mua...
Chưa nói hết câu thì Luke tát vào má của mẹ cậu và hét lên.
-Bà là người mẹ tồi!
Nói xong rồi cậu bỏ lên phòng ngủ.
Mẹ cậu ra khỏi phòng bếp và tới nói chuyện với Kazen. Hắn ta không vẻ ngạc nhiên và hỏi.
-Ngài có kí thỏa thuận bên chúng tôi không?
-Có...
Phía bên Luke, bây giờ mọi thứ như vượt hơn giới hạn. Cậu lấy dây thòng lòng buộc sẵn khi cậu muốn chết lúc nào. Khi sợi dây buộc chặt vào để nó lấy đi mạng của cậu thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt đi, làm cậu rớt xuống sàn và cậu bắt đầu ho và lấy lại hơi. Cậu nhìn về phía cửa phòng đang mở. Lại là hắn ta.
-Thôi nào mẹ cậu đã kí rồi thì ít nhất nên ngoan ngoãn theo đi. Cậu là một đứa con ngoan mà đúng không?
Hắn tiến lại gần chỗ cậu và ngồi xổm gần chỗ cậu.
-Vào ngày mai nhớ có mặt đúng lúc trước cửa nhà để ta đón nhé.
Nói xong, hắn bế cậu lên giường, dọn đống dây thừng và chúc Luke ngủ ngon. Cảm giác này đối với cậu khá lạ vì cũng lâu rồi mẹ cậu chưa có chúc cậu đi ngủ cả. Cậu hi vọng mọi thứ sẽ không tệ như trước kia.
Vào buổi sáng, cậu tranh thủ dọn áo quần vào vali và đi xuống tầng thì thấy mẹ Luke đang chuẩn bị giấy tờ của cậu. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu ra mở cửa, là hắn ta. Hắn ta nhìn vào phía mẹ tôi.
-Chưa xong à, thưa ngài? À con đợi ở phòng khách đi, ta sẽ phụ mẹ con một lát.
Nói xong hắn ta vào nhà và giúp mẹ cậu. Luke thì ngồi trên ghế sofa trong phong khách nhìn mẹ và hắn ta chuẩn bị giấy tờ. Đang suy nghĩ vòng vo rồi Kazen nói mấy câu của một ngôn ngữ nào đó rồi khiến cậu muốn bịt miệng hắn ta đi. Đứng dậy thì cậu bị choáng rồi ngất đi.
Chapter 2:
Cậu tỉnh lại, ở trong một chiếc xe kín xung quanh được trang trí bằng những. Đối diện chỗ Luke nằm là Kazen đang ngồi đọc gì đó, có vẻ như là giấy tờ của cậu. Kazen chào, một cái chào thân thiện, một cái chào không một sự đề phòng, phóng khoáng. Đó là những gì Luke nghĩ về cái chào ấy.
Cậu dè chừng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Cậu nhìn xung quanh xe" Chúng ta đang trên đường về nhà mới nên ta chỉ mới chuẩn bị phòng trống và sửa soạn lại phòng những chỗ hư hỏng, chưa trang trí gì đâu. Có gì khi nào rảnh thì hai ta cùng nhau sắm vài món để trang trí lại phòng. Xe này là của công ty ta cho mượn dùng nên con cũng đừng lo lắng gì nhiều. À, xin lỗi. Ta nói hơi nhiều. Con có câu hỏi gì không?" Thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu khó hiểu. Vì sao mẹ lại làm thế? Làm cách nào thì mẹ và Kazen quen biết nhau? Phòng? Phòng để làm gì? Chuyển nhà á? Đang học nữa chừng mà sao lại chuyển nhà rồi còn trường thì sao? Rồi cả đống bài tập chưa làm xong nữa. Chả lẽ đây là đang tiếp tay buôn bán bất hợp pháp? Đầu cậu cứ quay mòng mòng khiến cậu cảm thấy mệt và buồn nôn. Kazen đã chuẩn bị sẵn túi đựng và mọi chuyện xảy ra như Kazen dự kiến. Cậu ổn hơn chút. Hắn ta nói tiếp.
- À và ta quên nói. Từ giờ trở đi tên con sẽ là Lucas nhé. Hi vọng con sẽ hợp tác với ta.
Luke đang nén mọi thứ lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xe cũng đã dừng lại phía trước một căn nhà. Nhìn nó như nhà có kiến trúc của Nhật nhưng lại mang chút nét của Anh hoặc Mỹ. Nhìn ở những bức tường đá thì có rong rêu bám vào chen giữa những góc của những viên gạch đá. Đứng trước cửa nhà, Kazen mở cửa, mời Luke vào nhà. Mới vừa đặt chân vào cửa nhà sau khi đi qua một con đường chen ngang giữa một vườn hoa nhỏ đầy sắc màu, cậu đã ngã ra sau và ngất đi sau đó.
Luke tỉnh lại. Cậu đang ở trong phòng của ai đó.
-Tỉnh rồi sao? Ăn cháo cho mau hết bệnh đi.
Một người con gái? Nhìn thì có vẻ lớn tuổi hơn mình. Có lẽ vẫn đang học đại học chăng? Dù sao thì lúc này bụng cậu cũng đang biểu tình rồi nên cậu nhận tô cháo và ăn. Cũng vừa miệng. Cậu nghĩ vậy. Ăn được một lúc thì cô ấy hỏi tôi như thế nào rồi. Tôi ổn. Trong lòng thì không hề. Sốc lắm mà không thể nào nói nổi. Cô ấy như muốn đồng cảm với tôi nên an ủi và bắt đầu giới thiệu bản thân cô.
- Tôi là Leona. Tất cả chúng ta sẽ có tên mới khi được về đây. Cứ là bản thân là được đừng quá căng thẳng. Tôi sẽ giới thiệu phòng cậu sau lúc này. Mỗi thành viên trong nhà này sẽ được giao mỗi chức năng riêng và phù hợp với bản thân họ và nhiều nhiệm khác nhau. Tôi dù nhỏ tuổi với thành viên nam đầu tiên trong nhà nhưng được coi là chị lớn trong nhà vì chị là thành viên đầu tiên và ở lâu nhất trong nhà này. Chị đi làm việc văn phòng và nấu ăn cho cả gia đình. Anh hai của em thì bây giờ làm việc tại công ty Cha của chúng ta và 2 bé nhỏ nhất trong nhà do tuổi quá nhỏ nên vẫn còn đi học. Em vẫn còn học cấp 3 nên em cứ tiếp tục đi học, bên công ty Cha sẽ cung cấp tiền cho các em để đi cho đến khi có công việc ổn định hoặc làm thuê trong công ty mà Cha đang làm. Em ăn xong thì để tô ngoài bếp, bây giờ chị đi chuẩn bị buổi tối mọi người sắp ra khỏi phòng rồi.
Chị nói xong thì liền đi ra khỏi phòng. Luke thì ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Chapter 3:
Cậu ăn xong tô cháo liền đem xuống bếp. Cậu cũng đi khám phá xung quanh. Các căn phòng đều gắn mỗi bảng tên để báo cho cậu biết như phòng của Daniel Rồi cậu đi xuống cầu thang và tiến vào bếp thấy cô gái lúc nãy đang nấu ăn.
- D-dạ cho em hỏi được không? Tên chị là gì...
Chưa kịp hỏi xong, bỗng nhiên đằng sau nhà có tiếng mở cửa.
- À, em về rồi à?
Chị ấy không cần nhìn cũng biết rõ người đó qua giọng nói.
-Vâng chị.
Luke đi ra ngoài nhìn thử thì một người con trai cao hơn cậu một quả đầu đi vào phòng bếp đứng gần cô ấy xem người đó nấu ăn. Người thì dính một loại chất lỏng nào đó cùng với mùi tanh thối như máu, cậu nghĩ mùi hôi thật khó chịu. Cô gái kia gọi người kia vào phòng tắm làm sạch máu và ăn cơm. Luke hoang mang. Máu? Sao lại bê bết máu trên người cậu ta? Cậu ta là giang hồ ư? Từ đã, nếu cậu ta là giang hồ thì cái nhà này cũng máu mặt trong giới ngầm. Chả lẻ... nhà này là một gia đình xã hội đen sao? Đi ngang qua Luke, cậu ta hỏi rằng người mới à. Leona chỉ ừm và tiếp tục nấu ăn. Người kia thì đi lên gác tắm.
Cậu nghĩ nhà này còn kinh khủng hơn cả nhà cũ nữa, theo chiều hướng xấu hơn.
- Leona, vào ghế ngồi đi... à... ừm... em tên gì?
- Luke ạ.
- Không phải, tên mà Cha đã đặt tên cho em chứ không phải tên trước kia.
Luke không nhớ tên hắn ta mà Leona đang nhắc tới là gì thì tiếng mở cửa từ cửa đằng trước.