Commissioned by Primo Vongola.

Tên fic: Món quà

.

.

.

.

.

Giotto nhìn về phía bầu trời nhuốm màu đen kịt, đưa tay chạm lên khung cửa sổ đang rung lên theo từng đợt gió tạt vào, thở dài một tiếng. Hơi ấm được phả ra loang trên ô kính sương mờ, anh lướt đầu ngón tay mình trên lớp hơi ẩm, quệt đi. Nghĩ ngợi một hồi, tầm mắt anh thôi dõi theo ánh trăng khuyết treo cao trên đỉnh bầu trời, cùng những ánh sao đêm rải rác cạnh bên.

Trở về lại bên giường, Giotto ngồi xuống, rồi lại ngả mình lên tấm nệm trắng, lưng tựa vào thành giường kê gối ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng và nghĩ ngợi. Anh đoán là khoảng  hai, à không, một phút nữa, có lẽ một phút nữa, bên ngoài sẽ có tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc cốc cốc!”

Quả nhiên như bản thân dự đoán, Giotto nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa y hai mươi hai giờ, trùng hợp là không sớm không muộn dù chỉ một giây so với thời gian đã hẹn. Mọi thứ lặng thinh khiến bầu không khí càng trở nên nóng nảy và căng thẳng; thực ra thì Giotto cũng đang cố gắng duy trì không khí này để “nhử” người kia. Không phải gì khác, chỉ là quan sát vài biểu hiện của đối phương thôi.

“Vào đi, cửa không khóa.”

“Cạch.”

Cửa mở, tiếng chân cửa khẽ gõ vào tường. Tiếng bước chân người theo sau, có phần hơi khép nép và dè dặt. Từ sau ngách tủ, Rinato chậm rãi bước đến, chiếc áo phông mặc trên người có phần hơi rộng. Giotto thả hai chân xuống giường, gác một chân lên chân còn lại, tay chống cằm, ánh nhìn có phần xét nét. Rinato thấy vậy liền bối rối, nhỏ giọng cất tiếng hỏi:

“Người gọi con giờ này… có chuyện gì không ạ?”

Giotto nheo mắt, lướt nhìn đối khương từ đầu đến chân, im lặng không đáp. Rinato càng thêm lúng túng, cậu chợt cho rằng có lẽ Giotto đang cần người hầu hạ nên mới gọi cậu đến vào đêm muộn thế này. Cậu chần chừ vài giây mới luống cuống cởi đồ ra.

Chiếc áo phông dần được cởi bỏ khỏi người, hai tay cậu run lên cầm cập. Nhưng chỉ vừa đặt tay đến lưng quần, Rinato đã biểu hiện do dự trông thấy. Cậu lưỡng lự ngước nhìn Giotto vẫn còn đang thản nhiên quan sát mình, nước bọt nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, cố gắng lắm mới lấy hết can đảm để cởi cúc quần ra.

“Dừng lại.”

Cúc vừa buông ra, giọng nói trầm khàn của Giotto đã vang lên, cắt ngang khoảng thinh lặng vốn có. Anh đứng dậy, rời khỏi giường, tiến đến trước mặt Rinato, đưa tay cài lại cúc quần cho cậu. Đến chiếc áo phông đang được khoác hờ trên vai cậu, anh chầm chậm cầm lấy, ra hiệu cho Rinato dang tay ra để anh mang áo vào giúp. Mọi thứ được thực hiện chỉ trong vài giây, vậy mà trong tức khắc, gương mặt lẫn vành tai của cậu thiếu niên đã trở nên đỏ bừng. Cậu cắn chặt môi dưới, lẳng lặng quan sát từng động thái đầy cẩn trọng của Giotto.