Tags: Người thật (Tân Sơn Nhất thuộc Tân Binh Toàn Năng), AU! Làng quê VN, BL.
.
.
.
.
.
Gia nhân trong nhà dạo này thường xì xầm bàn tán với nhau.
Rằng thiếu gia Sơn đang tương tư ai đó cách bên làng đây một khúc sông dài.
“Tân ơi, em đâu rồi? Ta ghé chơi với em này.”
Tiếng gọi tên the thẻ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Người ở trong khoang nhà trông thấy thiếu gia Sơn ghé thăm cậu chủ nhỏ của mình như mọi ngày, không chần chừ mà ra mở cửa ngay. Mấy lúc sớm này, ông chủ đều đã đi vắng cả, mà cậu Sơn cũng chỉ ghé đây một, hai tiếng cho thỏa nỗi nhớ rồi về. Chứ không nán lại lâu được, sợ ông bá Khoa về thấy thì nguy.
Trên tay thiếu gia là một cái bánh bò, được bọc gói kỹ lưỡng trong máy tàu lá dong xanh mướt. Cậu Sơn nâng niu thứ đó ghê gớm lắm, cũng chỉ vì cái người cậu tương tư thích nó đấy thôi. Chờ cho gia nhân ra đón vào trong buồng, cậu mới vội vội vàng vàng tiến đến phòng Tân. Ban nãy không thấy em ấy đứng chờ cửa, chắc vẫn còn miên man trên giường.
Cửa mở, chẳng hiểu thế nào mà từ ngày cậu Sơn ghé sang chơi, cửa phòng của Tân tuyệt nhiên không bao giờ khóa. Cứ như là cố tình để sẵn cửa đấy chỉ để đợi một người tự nhiên đi vào. Sơn vào phòng thì thấy Tân vẫn còn hơi mơ ngủ, mùng giăng khắp trên đầu đã bị vùi vào một góc, chiếc chăn với những họa tiết cầu kỳ cũng bị đẩy xuống dưới, chỉ còn đắp một chút lên chân.
“Tân của ta vẫn còn đang ngủ đấy à?”
Tân mơ màng lật mình qua lại, nghe thấy giọng nói thân thuộc nên mở hờ mắt ra xem. Nào có ngờ là người ta đã đến đây rồi, hình như còn sớm hơn mọi hôm những một phần tư canh giờ. Hay là do hôm nay thầy của chàng ấy rời nhà sớm, nên chàng mới không kiềm được thương nhớ mà vội vàng ghé sang đây?
“Anh Sơn… anh đến rồi ạ?”
“Ừ, ta đến với em rồi.”
Tân cảm nhận được hơi ấm của đối phương mới từ từ mở nhẹ hai mắt nhìn. Nhìn thấy dung nhan của chàng ấy, nó mới tỉnh táo hơn để mà ngồi dậy. Một người ngồi bên mép giường, người còn lại lưng tựa vào bức tường phía sau, cứ vậy mà nhìn nhau, nhìn một cách chăm chú… và thi thoảng lại có chút bẽn lẽn, ngượng ngùng.
“Hôm nay ta có đem bánh bò đến cho em này. Em đi rửa miệng chút, rồi ra đây ta gỡ lá dong ra cho em ăn, nhé?”
Cậu Sơn nói với vẻ yêu chiều, ánh nhìn dành cho người kia cũng dịu dàng hết thảy. Tân nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ lên, đúng món khoái khẩu của cậu, gật gù rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Nghe vọng từ ngoài cửa vào có tiếng gọi í ới của gia nhân, dường như đang dặn dò cậu chủ nhỏ cái gì…