Commissioned by Mây Mây.

.

.

.

.

.

Hôm ấy bầu trời đổ cơn mưa tầm tã. Nước tỏng tỏng chảy xuống nền nhà, một phần thấm vào bức tường ố vàng đã sờn cũ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ông Jigoro qua đời, căn nhà cũ là tài sản duy nhất của ông được để lại cho hai đứa cháu nuôi. Chỉ là, thời gian trôi nhanh đến mức mới đây, cả hai vẫn chỉ còn là hai đứa trẻ chưa trải sự đời, vậy mà giờ đây một đứa đã xấp xỉ gần hai mươi, một đứa cũng chuẩn bị bước chân vào tuổi mười tám. Nhưng có lẽ chúng không quan tâm đến căn nhà dột nát cấp thấp của mình cho lắm, hoặc là, không-đủ-sức để mà bận tâm đến nhiều hơn.

Kaigaku trở về nhà sau một buổi đỏ đen, đen nhiều hơn đỏ, bảo sao sắc mặt hắn cứ hầm hầm từ đầu đường đến tận khi đã bước chân vào nhà. Cánh cửa sắt vọng thành tiếng ken két rõ lớn, chói tai đến mức hắn buột miệng thở hắt một hơi. Thực thì ấy không phải chuyện lạ, biểu cảm khó coi và vẻ mặt khó chịu luôn là nét đặc trưng thường thấy ở tên tóc đen cao lớn này; người ta chỉ thấy đáng thương cho đứa em gái tóc vàng phải chịu từ anh trai nuôi nó những trận đòn roi và áp bức suốt ngày suốt đêm. Những tiếng kêu cứu và khóc lóc rầu rĩ của nó thực là đau khổ. Có điều, người ta không dám can ngăn, sợ mình sẽ phải chịu chung số phận. Vết bầm tím của máu đông tụ lại tại một điểm ở khắp mọi nơi trên cơ thể con bé, sao mà ông trời ban xuống cho nó một người ông rõ là tử tế, mà lại đính kèm theo một thằng anh trai vừa hách dịch lại còn khốn nạn chẳng biết xử trí làm sao.

Cây cỏ trồng ở sân trước nằm ngây ngốc, rũ rượi một chỗ; Kaigaku không buồn để tâm, hắn đi thẳng vào nhà như thể mối lo lắng bây giờ chỉ còn có chiếc bụng đói chưa được lấp đầy và cái ví tiền rỗng tuếch. Dường như hắn đã quên đóng cổng, hai cánh cửa sắt cứ thế mở toang ra, chẳng khác nào đang mời trộm vào nhà. Mà trộm có vào cũng chẳng ăn cắp được cái gì thêm nữa cả. Hắn chả còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng và số nợ chồng chất trên vai. Đồ đạc trong nhà đã thanh lí sạch sẽ gần hết, chỉ còn lại lác đác mấy chiếc nồi chảo, hai cái muỗng nhôm méo xệch, và một tấm nệm mốc xanh. Và căn nhà, căn nhà mà ông đã trao lại cho hắn và Zenko toàn quyền thừa kế. Hắn chợt nghĩ về món tài sản có giá trị lớn lao cuối cùng ấy như một mỏ neo níu hắn lại với con đường bài bạc, hay ít nhất là với cuộc đời này; thật vô nghĩa khi hắn cố mơ về tài sản chung của hắn và em gái mình như một lối đường bấu víu thảm hại chẳng vì điều gì có ý nghĩa cả. Zenko vẫn chưa đủ trưởng thành để tờ di chúc của ông Jigoro trở nên hợp pháp, hắn sẽ còn phải đối mặt với số nợ khổng lồ ấy thêm một khoảng thời gian nữa cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười tám của em diễn ra vào những tháng cuối cùng của mùa thu.

“A-anh về rồi!”

Zenko vội vàng ra ngoài đón tiếp. Vết bầm tím trên gò má trái vẫn chưa tan đi của em ngay lập tức khiến Kaigaku cảm thấy ngứa mắt. Đương nhiên là chẳng-vì-lý-do-nào-cả, hình như mấy hôm trước hắn cũng đã nghĩ bóng gió như vậy trong đầu và khiến cho gương mặt của em sưng tấy lên chỉ vì những ý nghĩ bâng quơ. Canh bạc thất bại trong đêm càng làm hắn muốn tìm một thứ gì đó để mà xả giận, và chắc chắn là chẳng còn gì tốt đẹp hơn một bao cát biết đi hết sức ngu ngốc trong nhà nữa cả.

“...”

Từng bước chân một của hắn nện xuống nền nhà gỗ tưởng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, vội vàng đi về phía đứa em gái đang ngồi nép mình bên một góc tường cùng mâm cơm sơ sài có vẻ đã nguội. Một món canh và một món xào, giờ đây túng thiếu đến mức chẳng thể đáp ứng nổi một bữa cơm đàng hoàng đầy đủ thịt rau. Zenko vừa ngồi xuống sàn đã lập tức bị Kaigaku giựt tóc kéo lê đi một đoạn, những vết xước trên da chưa lành ma sát với nền gỗ khiến vết rách dần trở nên bỏng rát. Con bé theo phản xạ ngay lập tức hét toáng lên, xé toạc màn đêm cùng khoảng không tĩnh mịch bên trong khu phố nhỏ. Nó cố giằng khỏi sự khống chế của gã đàn ông ấy, tiếc thay sức lực quá yếu để mọi chống cự có thể diễn ra suôn sẻ. Bao lần cũng vậy, chẳng bao giờ thoát khỏi hắn nổi.

Một cú tát giáng thẳng xuống khiến mặt của con bé bị lệch hẳn sang một bên. Vết đánh nóng lên, da thịt trở nên bỏng rát, từng tế bào bên dưới lớp da va vào nhau tán loạn. Tưởng như nước sôi vừa áp lên da thịt nó, khiến thần kinh nó ủ dột dần đi, hai bên tai ong ong chỉ còn lại tiếng rít dài của gió len lỏi vào hai màng nhĩ. Kaigaku vẫn chưa buông tay khỏi những sợi tóc loăn quăn của nó, càng lúc càng siết chặt khiến da đầu nó càng thêm tê dại. Hắn xuống tay không chút chần chừ, mỗi cú đánh nện xuống mặt lẫn da thịt đều khiến cho những thanh âm rền rĩ bật khỏi đầu môi đứa con gái trở nên đứt đoạn. Cùng những tiếng thở gấp gáp, chẳng biết là của kẻ đang ra tay tàn nhẫn với đứa em mình, hay là của đứa trẻ không thể kiểm soát nổi phản ứng cơ thể khi tiếp xúc đớn đau.

Đột ngột, hắn cúi người xuống, xé rách toạc chiếc áo ba lỗ nhàu nhĩ mà con bé đang mang trên người, mặc cho nó vùng vẫy bằng hết sức bình sinh. Zenko thử đẩy Kaigaku ra xa bằng tất cả mọi cách có thể, bằng việc đạp vào người hắn hay ngay cả chỉ là cầu xin đầy thảm hại, cũng đều bất thành; và anh trai nó chẳng hề đọng lại trong mình dù chỉ là một chút niềm thương xót ít ỏi. Hắn tát vào mặt em một cái đau điếng và quát lên: “Câm họng”, cứ thế tạo nên một áp lực vô hình, hòng khiến cho nỗi sợ trấn áp những nỗ lực giải thoát. Quả nhiên là Zenko đã nằm yên, khóe môi rớm máu và những vết bầm chống chất lên nhau trên gương mặt cùng đôi mắt nó đã mất đi tiêu cự. Đáng nhẽ em nên tiếp tục giãy giụa, rồi hắn nhận ra em đã thấm mệt từ lâu, bởi vì biết cố gắng đến mấy cũng chẳng thoát khỏi số phận như-bao-lần-trước nên lần này đã thoái thác cho hắn tùy ý hành sự.

Một đêm dài vụt qua chóng vánh. Mùi máu thoáng qua, nước bọt lẫn thứ chất lỏng nhớp nháp vương vãi khắp phòng. Kaigaku đột ngột đứng dậy và mang quần áo vào, cứ thế vội vàng rời đi trong khi bình minh vẫn còn chưa tỏ. Tiếng bước chân lộc cộc kéo dài, tan vào khoảng không vô định.

“Anh… đi đâu vậy?” Zenko chợt mở mắt, tầm nhìn phía trước mờ nhòe. Cơ thể em mệt lã, gần như rã rời. Em với một tay về phía bóng người mờ dần.

“Mày nhiều chuyện thế? Việc của mày à?” Kaigaku ngoái đầu lại nhìn. Hắn nở nụ cười mỉa mai, nhìn thẳng vào mắt em đầy đe dọa.

Và không nhiều lời, hắn quay phắt lại và vội vã rời đi. Hình như mấy hôm vừa rồi cũng thế.