Commissioned by Mẫn Tinh.

.

.

.

.

.

Bình minh khẽ rọi qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng vàng ươm mềm mại dịu dàng đánh thức người bên giường tỉnh dậy. Có tiếng gió nhẹ nhàng ùa vào khiến khung cửa vang lên lách cách, gian phòng tĩnh lặng bị tiếng động nhỏ cắt ngang rồi lại trở về ban đầu. Tiếng thở chầm chậm buông khỏi khóe môi của Meiri và dừng chân tại khoảng trống phía trước trần nhà. Em vô thức đưa một tay lên che đi vạt nắng rơi trên vầng trán lẫn tóc mai, đôi mày nheo lại vì cảm giác chói mắt đột ngột ập tới.

Cơn buồn ngủ vẫn còn đâu đây trong tâm trí Meiri – ít nhất là cho tới khi em vô thức để tay lên kệ tủ và cảm nhận được có vật lạ đang để trên bề mặt bằng phẳng vốn trống trải. Một tay em đưa lên dụi mắt, đợi cho tầm nhìn thôi phần mờ nhòe mới ngồi dậy một cách uể oải và tựa lưng vào thành giường. Điện thoại hiển thị tám giờ hai mươi bảy phút, hôm nay em ngủ nhiều hơn mọi khi thì phải.

Minerva đã đi từ lúc sớm – hơi ấm của nàng vẫn còn luẩn quẩn đâu đây trên nệm giường, hẳn là Meiri vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của chị dẫu cho chị không còn ở đây. Em quờ quạng tay mình trên chỗ trống một lúc nhằm xác định chắc chắn rằng không có ai đang nằm bên cạnh mình lúc này. Bỗng dưng, em lại nghĩ: “Công nhận là chị ấy bận rộn thật đấy”.

Meiri đánh mắt sang cửa sổ, thẫn thờ một lúc không rõ là đang nghĩ ngợi về chuyện gì. Bất chợt, nhạc chuông điện thoại vang lên, xé toạc khoảng không thinh lặng được giữ yên từ nãy đến giờ. Là chuông báo thức được đặt vào lúc tám giờ rưỡi sáng mà Meiri đã tự cài đặt cho chính bản thân để hạn chế những giấc ngủ kéo dài quá mức dự kiến. Em tắt chuông, thuận tay đặt điện thoại lên trên kệ tủ.

Đến lúc này, em mới nhớ ra sự hiện diện của “vật thể lạ” mà em đã chạm tay vào trong cơn miên man. Đó là một hộp quà hình trái tim được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc đèn ngủ. Meiri cầm hộp quà lên, nhìn nó một cách tỉ mỉ và vô thức bật khỏi đầu môi vài lời:

“Cái gì đây?”

Em đặt chiếc hộp lên đùi mình, chầm chậm tháo nơ rồi mở nắp hộp quà bằng hai tay. Lồng ngực nhen lên cảm giác hồi hộp xen lẫn mong đợi, em nhắm hờ mắt lại thầm đoán món đồ được đặt bên trong. Thật ra với kích thước hộp quà, em nghĩ mình có thể biết trước đây là gì rồi. Nhưng đoán món quà người thương tặng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà, nhỉ?

Từng viên chocolate nhỏ được đặt ngay ngắn theo thứ tự bên trong hộp quà hiện ra trước mắt Meiri khiến khóe môi em bất giác cong lại. Chưa kịp cầm một viên lên ngắm nghía, âm thanh từ hộp thư thoại trong điện thoại đã vang lên, để lại giọng nói quen thuộc lọt vào tâm trí của người phụ nữ.

“Em nhỏ đã tỉnh dậy chưa?” Minerva nhẹ nhàng cất tiếng. “Hôm nay là ngày nghỉ của em, nên chắc hôm nay em lại ngủ nướng chứ gì?”

Nàng vừa nói vừa cười, Meiri có thể nghe được tiếng cười khúc khích lọt vào giữa câu nói của đối phương. Quả nhiên, chị ấy hiểu em quá chừng.

“Hôm nay chị có việc bận nên đã rời đi vào sáng sớm, khi nào xong việc chị sẽ về với em ngay. Chắc tầm giữa trưa chị sẽ về đến nhà. Xin lỗi em vì đã rời đi đột ngột thế này mà không báo cho em trước vào đêm hôm qua.”

“Có sao đâu mà.” Meiri khẽ cười, hai tay em mân mê hộp quà nhỏ.

Một khoảng lặng chừng vài giây kéo dài sau đó, Minerva “À” một tiếng khe khẽ trước khi tiếp lời.

“Hôm nay là ngày valentine trắng, chị có chuẩn bị một hộp quà nhỏ được đặt trên bàn cạnh giường ngủ của chúng ta. Em thấy nó rồi chứ? Hì hì, vậy thì em cứ thong thả khui quà và thưởng thức nhé~”