Commissioned by Gái Đẹp Máu Lạnh

.

.

.

.

.

Trang không biết nó đang bị cái quái gì nữa.

Gì nhỉ? Nó cứ nghĩ đến Huyền suốt. Không biết từ bao giờ, không phải mới gần đây, nhưng cũng chưa lâu đến mức tính bằng năm, dù cho cả hai đang trong mối quan hệ cũng đã được nửa thập kỷ; nó chợt nghĩ đến Huyền. Chỉ là tiềm thức nó đột nhiên hiện lên cái tên và gương mặt của người ấy thế thôi, nhưng chừng đó được một thời gian cũng đã đủ lâu để nó cảm thấy mình có vấn đề.

“Mình bị cái mẹ gì vậy?” Trang thở hắt một tiếng đầy hằn học.

Vấn đề của nó là việc nó nghĩ về đối phương, nghĩ đến những điều mà nó cho là tầm thường, là cợt nhả, dường như chẳng có gì đặc sắc để mà lưu tâm. Và nó không dám thừa nhận những điều này. Việc nghĩ đến Huyền chỉ là một thói quen – có lẽ là thế; bởi cái tên của cô đã luẩn quẩn suốt trong tâm trí của Trang từ những ngày đầu khi vừa bước vào mối quan hệ. Đương nhiên là nó không nghĩ về cô bằng tình yêu, bằng nỗi nhớ thương vô ngần mà những người yêu nhau vẫn thường như thế. Những gì xoay quanh cả hai – hoặc đúng hơn là chỉ có mình nó, chỉ là sự trục lợi kín kẽ. Điều nó muốn ở Huyền từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một, vậy tại sao bây giờ lại bâng khuâng với những nghĩ suy vẩn vơ?

Vừa bước vào cửa nhà, Trang đã vô thức đánh mắt nhìn về phía ghế sofa, nơi Huyền vẫn thường ngã mình lên đấy để đợi nó trở về sau một ngày dài vất vả. Nhưng Huyền đã rời khỏi nhà cách đây hai hôm để thi đấu trượt băng. Vậy nên giờ, Trang chỉ có một mình. Nếu như không có sự rời đi của Huyền, thì chắc hẳn còn lâu nó mới nhận ra được bản thân đang vướng mắc phải một “vấn đề” nghiêm trọng đến thế.

Rằng nó đã cảm thấy bối rối trước sự vắng khuất của một người từng cho là bất cần.

Đặt túi ni-lông lên kệ bếp xong xuôi, Trang quay đầu trở lui vào phòng ngủ. Căn phòng vắng lặng như tờ, hẳn là bởi sự vắng bóng của một người thân quen. Trang quen thói nhìn về phía mép giường bên phải, nơi Huyền vẫn thường ngồi đó rồi gợi nên những câu bông đùa. Cũng chẳng đi đâu xa, mới cách đây ba hôm trước, trong lúc chị ta đang ngồi sửa soạn hành lí cho chuyến đi kéo dài chừng một tuần, bỗng dưng lại kể về mấy chuyện xưa cũ. Mà toàn là mấy chuyện đếch-liên-quan-về-Trang.

“Tự dưng chị nhớ ra cái chuyện này. Trước khi gặp em thì chị có từng quen một thằng tên K, nó trông cũng ngon nghẻ phết chứ đùa. Tự nhiên nghĩ lại thấy cũng nhớ nó ghê–”

“?”

Kệ mẹ chị đấy, nhớ thì sao không biến mẹ đi gặp thằng đó đi.

Trang ngồi phịch xuống giường một cái, đến lúc buông tiếng thở dài mới nhận ra mình đang khó chịu với câu nói bông đùa của Huyền. Nhưng nó cũng chỉ có thể nhớ về những câu chuyện đã qua đi, khó chịu cũng chỉ là đang tái diễn lại tâm trạng ngày hôm ấy. Và tự dưng nó lại thấy nhớ hơn là ghét bỏ những điều này. Chỉ tiếc là Huyền đang không ở đây để tiếp tục bỡn cợt với nó. Nhưng mà ai cho? Nếu chị ta làm vậy thì nó sẽ cắn một cái đau điếng cho mà xem.

Nó chạm tay lên ga giường vừa được thay mới cách đây ba ngày. Dường như không có mùi bột giặt hay nước xả nồng nặc, Trang chỉ cảm nhận được hương thơm mùi hoa nhài thân thuộc vẫn luôn lưu lại trên đôi tay của Huyền. Mà từ đâu nó lại nhớ về hương hoa ấy nhỉ? Chợt, nó nghĩ về những lần dụng chạm giữa đôi bên, nhớ về bàn tay mảnh khảnh đang mơn trớn trên cơ thể nó, luồn vào từng ngóc ngách kín đáo, và chạm vào những nơi đưa nó đến tận cùng của khoái lạc. Môi hôn, hương hoa nhài vẫn còn in sâu trên đầu môi của hai người, và dư vị đọng lại sao mà không sao quên nỗi?

Trang sực tỉnh, vội xua tay lắc đầu liên tục. Nghĩ gì không nghĩ, lại nghĩ về những lần ân ái, những cái chạm và những nụ hôn ngọt ngào mà nó vẫn thường cho là mình không hề ham muốn. Với nó, chúng là những điều thừa thãi, chẳng đáng để bận tâm, và đáng nhẽ nó nên quên đi quách cho rồi.

Vậy cớ gì lại lưu luyến đến thế?