Commissioned by Chẩm Khước.

.

.

.

.

.

Mấy ngày nay, Agnes nhận ra những ký ức mà cô cố gắng quên đi đột nhiên lại trở về trong tâm trí. Suốt khoảng thời gian vừa rồi là những ngày rảnh rang mà cô được cho phép nghỉ ngơi ở nhà bởi cơn sốt ập đến đột ngột, con số ba mươi chín phẩy ba độ hiện trên nhiệt kế càng làm cô thêm phần mệt mỏi và choáng váng. Ồ, chết tiệt thật, cô ghét việc bị ốm và phải nằm yên trên giường với cái đầu nóng ran và chuếnh choáng tưởng như sỉn rượu. Tứ chi tê rần, ngay cả việc kéo chiếc chăn nằm trên bụng mình xuống một chút cũng trở nên khó khăn quá đỗi, huống gì là đứng dậy rồi lọ mọ xuống nhà tìm một bát cháo trắng để ăn.

Agnes không thích việc mình bị bệnh. Đương nhiên là cô không thể xoay sở mọi chuyện một mình với cái tình trạng thê thảm như thế này, vậy nên việc buộc phải làm phiền đến dì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.  May mắn là tần suất đổ bệnh của cô trong năm không nhiều, hoặc chí ít là từ khi cô mới bắt đầu chuyển về đây sinh sống cho đến tận hôm nay, đây chỉ mới là lần thứ hai cô lên cơn sốt nặng như thế. Có thể là do cái thời tiết oi bức quái đản này đã khiến cô bị sốc nhiệt, có thể là lao lực quá sức, hoặc có thể là như thế nào đó, mà cô không biết và cũng chẳng mấy quan tâm. Cô chỉ muốn chửi thề trong lòng, xui rủi khốn nạn thế không biết.

Ba tháng vừa qua vùi đầu vào bài vở cùng công việc làm thêm khiến cô hiểu được, bận rộn quá mức cũng không tệ như mình nghĩ lắm. Ít nhất thì sự bận rộn đó cũng giúp cô quên đi những buồn đau và trống vắng trong lòng. Những dòng chữ chi chít trong sách giáo khoa và những đóa hoa thơm ngát tạm thời lấp đầy tâm trí cô, thôi thì thà như vậy còn hơn nghĩ về một giấc mơ mà mình không thể tiếp tục thêm được nữa. Ngày qua ngày. Có lẽ cô đã dần quên đi sự hiện diện của đối phương, gương mặt của gã trong cô đã phai mờ, cô vẫn còn cuộc đời của riêng mình và cô cũng hiểu, bản thân cần phải tiếp tục bước đi trên đường đời và tiến về phía trước dù cho bất kể chuyện gì đã xảy đến. Có lẽ cô đã không còn nhớ đến gã nữa, những niềm vui nhỏ nhoi trong cô cũng dần quay lại sau khi cầm chiếc máy ảnh mà mình hết mực nâng niu đi loanh quanh trong thị trấn Hawkins và cố ý lưu lại những nơi mà cô tự dặn lòng sẽ ghé thử khi có dịp; cũng như đã nhận lời mời đi chơi đâu đó cùng với Nancy và Robin.

Và có lẽ, cái tên Billy Hargrove trong cô đã biến mất tự thuở nào.

Agnes từng cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện kể cả khi những cảm xúc trong mình dễ dàng biến chuyển, khi bắt gặp một cảnh tượng thân quen nào đó; nhưng hóa ra mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế vào cái ngày mà cô đổ bệnh và vật vã vùi mình vào chiếc chăn bông dày cộm để cơn đau thôi khiến cô khó thở. Những hình ảnh về Billy Hargrove cứ vậy trở về trong cô triền miên và dai dẳng, cả những hồi ức cũ giữa cô và gã, giữa hai con người vốn dĩ chỉ có mối liên hệ xác thịt và những câu mắng nhiếc. Cô những tưởng mình đã có thể nhất thời quên đi gã để không còn bị nỗi đau đớn sâu tận lồng ngực nhấn chìm thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà tất cả đã đổ vỡ khi bóng dáng gã mập mờ tồn tại ngay trong giấc ngủ ngắn của cô, cái tên gã ngang nhiên lấn chiếm vị trí của những dòng chữ khoa học vớ vẩn mà cô chủ động nhớ về, và chiếc máy ảnh cùng những cuộn phim đang nằm gọn một góc trên bàn bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay gã, vào cái ngày định mệnh ấy.

Kỳ khôi thật. Agnes luôn tự tìm cách trốn tránh và dối lòng bằng cách ép mình vào khuôn khổ của một con mọt sách đúng nghĩa chỉ có học tập và làm việc nhằm làm bức màn che phủ lên khoảng trống trong lồng ngực không gì lấp đầy nổi. Và giờ thì hay rồi, cô đã không thể tiếp tục vờ như mình ổn nữa, khi thực tại và cơn sốt li bì đã cho cô nhìn thấy được tất cả những gì mình đang muốn nhớ về nhưng lại chọn cách để quên đi. Cô nhớ gã nhiều, nhớ Billy Hargrove, nhớ cái gương mặt đẹp trai và mùi hương thân thuộc tỏa ra mỗi khi làm tình, cách gã chửi riết và bực bội khi cô đột ngột biến mất tăm đi đâu mà không cho gã một câu báo trước. Kể cả những hình ảnh nhòe nhạt giữa hai người khi ân ái cùng nhau, khoảnh khắc gã đưa mắt nhìn cô và mọi điểm mơ hồ trên cơ thể, nắm chặt lấy hông cô và vội vã ra vào, cũng khiến đầu óc cô tê dại trong chốc lát.

Chỉ là người cô quá đau để có thể nhấc lên, nói gì đến cử động để thỏa mãn xác thịt. Nhưng gã thì vẫn không biến mất, vẫn cứ chập chờn đâu đây với tiếng cười phè phỡn đầy trêu ngươi. Phải mà gã ở đây và trông thấy cô với cái tình trạng tệ hại đến mức ngớ ngẩn này, chẳng biết gã sẽ lại nói gì nữa.

Agnes thấy hơi mệt. Cô đã cố gắng để không tiếp tục nhớ về bất cứ chuyện gì liên quan đến Billy Hargrove nữa, vậy mà hiện giờ, gã đã xuất hiện ở đây, ở bất kể ngóc ngách nào cô đánh mắt nhìn tới, và giọng nói khàn đặc của gã cứ chạy đều bên tai cô ù ù. Những tháng ngày bình yên mà cô đã hết mực gìn giữ suốt kể từ ngày gã không còn trên cuộc đời này nữa đã vỡ vụn hết thảy. Cô sẽ bắt đầu vòng tuần hoàn ấy lại từ đầu sau khi cơn đau kết thúc, tới lúc ấy thì mọi nỗi nhớ của hiện tại sẽ kết thúc, buồn bã hay khổ đau gì cũng sẽ dừng lại. Cô ghét chúng, chúng chẳng khác nào một ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu đốt từng tầng da thịt trong cô, khiến cô đau đớn, hơn bất kỳ cơn đau nào mà cô đã từng trải qua trước cái ngày mà cô và gã biết nhau và có một mối liên hệ không danh không phận.

Và trong cơn đau, cô đột nhiên lại bật khóc.

Phải mà tỉnh táo, cô sẽ chỉ thẳng thắn cho rằng cơn bệnh đã khiến cô đau đến mức phải nghẹt thở và bật ra từng tiếng nấc nghẹn. Đương nhiên là cô sẽ không phủ nhận cơn đau đầu ập đến mỗi lần lên cơn sốt, chỉ là cơn đau lần này khác hẳn so với những lần trước đó, kể cả những lần đổ bệnh thuở ấu thơ. Làm sao có thể thừa nhận rằng cô bật khóc chỉ vì nhận ra Billy Hargrove sẽ không-bao-giờ quay trở lại đây và tiếp tục với cô trong những câu chuyện vật vờ chỉ có khoái cảm và sự tức tối. Làm sao mà cô có thể sống mãi trong những ký ức vốn dĩ nên quên đi?

Cô nhớ về Billy Hargrove nằm oằn mình trong vũng máu đục ngầu và tanh nồng, trong giây phút cuối cùng đã nhìn về phía cô với ánh nhìn mà lần đầu tiên cũng như lần duy nhất trong đời gã dành cho con mọt sách quê mùa ấy. Ý buồn nơi đáy mắt hiện rõ khiến Agnes sững sờ. Gã đã không còn nở nụ cười thường nhiên trên môi nữa, ánh mắt lúc ấy chỉ còn là một ánh lửa dần tàn lụi theo sự sống đã không còn có thể tiếp nối. Agnes vĩnh viễn không bao giờ quên đi ánh mắt ấy, chỉ là cô luôn chọn cách rời bỏ thực tại để trốn chạy cho những vết thương tự giác lành lại thành sẹo. Vậy thương tổn trong lòng đã hoàn toàn lành chưa, nếu đã thôi đau, hà cớ sao lồng ngực cô lại bức bối đến thế?

Nửa tiếng trôi qua. Agnes vẫn nằm vật va vật vưởng trên tấm nệm giường nóng hổi, bên trong chiếc chăn bông nóng hổi thấm đẫm mồ hôi và mùi bột giặt quen thuộc, nhìn lên trần nhà và chớp mắt liên hồi. Bỗng nhiên, cô lại ngồi dậy, lọ mọ đặt chân xuống sàn nhà trong lúc cả cơ thể vẫn còn nhức nhối, còn đầu thì đau như búa bổ làm đôi. Một tay đặt lên tường mới có thể đứng vững, cô chầm chậm tiến về phía trước, chỉ hy vọng mình không bị cơn choáng váng đánh gục.

“Trông mày thảm hại thật đấy, con mọt sách lập dị.”

Giọng nói của Billy đột nhiên vang lên bên tai khiến Agnes vội vàng quay phắt lại. Không có ai cả. Đương nhiên là vậy rồi, không lý nào mà gã lại xuất hiện bên trong căn phòng tối om tối mù và chẳng có gì đặc sắc ngoài những cuốn sách dày cộm của cô cả. Cô biết gã vẫn đang ở đâu đó trong tâm trí cô, bởi gã đã quay về và tạm bợ cư ngụ trong cô cho đến khi cô có thể tiếp tục ép bản thân đắm mình trong mớ bài vở và việc làm nhạt nhẽo. Agnes vờ như phớt lờ giọng nói đó, tiếp tục mở cửa và đi thẳng xuống nhà.