Commissioned by dzsaa.
.
.
.
.
.
Ấy là một đêm mà bầu trời tưởng như rực sáng, bởi hằng hà sa số những mảnh sao trời đều rải rác khắp màn đêm vô tận. Chúng nối liền lấy nhau, tia sáng hắt xuống trần gian nhàn nhạt mà đem lại cảm giác bình yên biết mấy. Gió lướt qua những ngọn cây, những trụ đèn cao ngất, và dừng lại khi chạm vào da của người con trai đang bước từng bước trên con đường quen thuộc.
Một ngày bình thường như bao ngày, Dazai trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Đường về không còn xa, anh đánh mắt nhìn sang những tòa nhà kề nhau sát vách, cùng mấy biển báo gần đó cắm trên lề đường, thêm cả con số “20:08” chễm chệ ở bảng LED trên cao. Anh đi lướt qua chúng thật vội, và chợt nhận ra hiện tại, tám giờ đã là quá trễ. Người anh thương sẽ lo lắng đợi chờ, sẽ không an tâm khi anh chưa trở về ngơi nghỉ và có với em một bữa cơm tối đường hoàng.
Anh chạy đi, vụt qua những con người lẻ bóng đứng khắp chung quanh rồi về đến nhà mình chỉ trong năm phút. Tần ngần đứng trước cửa, mồ hôi thấm vào lưng áo lẫn đọng lại trên vầng trán cao nhễ nhại, anh chầm chậm đưa tay lau đi vệt nước vương trên da vẫn còn nóng hổi. Nán lại vài giây để chờ cho một đợt gió xua vào và khiến cho mồ hôi thấm đẫm da thịt anh dần tan ra, Dazai chầm chậm kéo cần gạt cửa và bước vào nhà.
Saaki ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh, ngồi ở vị trí chính giữa trên ghế sô pha nằm sát vách tường, trên tay là chiếc điện thoại với màn hình mở độ sáng mức thấp. Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, em liền quay đầu lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt được xoa dịu ngay sau khi bóng dáng anh lọt vào tầm mắt em. Hành động của cả hai người đều bị đình trệ lại trong một khoảnh khắc kéo dài vài giây ngắn ngủi, chiếc giày trong tay Dazai lơ lửng trong không trung, cũng như đoạn tin nhắn soạn dở về công việc của Saaki bị đứt đoạn tạm thời.
Một chốc trôi qua, Dazai mới nhận ra mình mãi lo nhìn em nên quên mất tháo bỏ giày tất, anh nhanh chóng cởi bỏ chúng ra, đặt giày lên kệ rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Tiếng bước chân vang lên nhẹ bẵng, Saaki đã nhận ra anh đang tiến lại gần mình, nhưng em chỉ im lặng và đợi chờ từ anh những hành động kế tiếp.
Dazai ngồi xuống bên cạnh người thương, mái tóc màu nâu khẽ bay lên theo chuyển động của hơi lạnh phả xuống từ điều hoà. Anh vòng một tay qua cơ thể Saaki, nhích lại gần em và cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán. Không ai nói gì, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn kéo dài và thêm một cái hôn vừa lướt xuống khóe mắt cong cong.
“Anh về rồi đây,” Dazai là người lên tiếng trước. Anh giữ tay mình trên vị trí eo của Saaki, tay còn lại để yên trên đùi mình. “Có hơi muộn một chút, anh để em phải lo lắng rồi.”
Saaki lắc đầu, như muốn nói rằng không sao đâu, anh không cần phải nói lời xin lỗi. Em nhẹ nhàng tiếp lời:
“Ngày hôm nay của anh như thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Dazai gật đầu. Hôm nay là một ngày bình thường đối với những nhiệm vụ tiếp nhận được, các mối quan hệ xung quanh cũng đều xử lý ổn thỏa, nên anh không thấy phiền lòng hay mệt mỏi là bao. Đối mặt với nhiều thử thách bên ngoài, rồi cuối cùng lại được trở về với vòng tay cùng những cái ôm dịu dàng của Saaki là đã đủ để khiến anh thêm phần phấn chấn. Dường như muộn phiền đều đã xóa tan hết thảy, anh vùi đầu vào bả vai em và tận hưởng chút hương thơm vẫn còn sót lại.
Em là nhà, là chốn về an yên nhất mà anh trân trọng vô cùng. Tất cả của em, kể cả ánh mắt, kể cả cái chạm vu vơ, hay chỉ là mùi hương quen thuộc, cũng khiến cơn bão lòng trong anh vào những ngày buồn tan đi phút chốc, khiến mùa hoa nở rộ trong anh vào những ngày vui hóa thành mùa xuân. Em dễ dàng nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế khi công việc chẳng mấy thuận lợi, phát giác được ý cười hiện hữu trong đáy mắt mỗi lần nhiệm vụ thành công viên mãn. Em là một phần trong anh, và anh cũng là một phần trong em – phải chăng vì vậy mà em mới nhìn thấu những hỉ nộ ái ố bị anh cẩn thận cất giấu trong lòng để tránh làm em muộn phiền và lo lắng? Nhưng anh hiểu không, em sẽ thật bâng khuâng biết mấy khi anh cố che đi góc cạnh nơi trái tim mình, sẽ thật buồn khi không thể san sẻ lấy nỗi chới với trong phút vô định của bản thân anh. Em là nhà, nên em mới sẵn sàng đợi anh, lâu đến mấy cũng vẫn được mà, nên đừng ngần ngại mà cho em biết.
Đầu ngón tay của Dazai giật nhẹ, ngần ngừ một lúc giữa không trung. Anh sững lại vài giây trước khi bàn tay anh kề dưới lòng bàn tay của Saaki vừa hạ thấp xuống. Hơi ấm trườn qua kẽ tay của đôi người, đọng lại nơi lòng bàn tay dần trở nên hâm hấp. Và, khi bàn tay ấy của Saaki được nâng lên nhè nhẹ, đầu môi của người con trai tóc nâu chợt cúi xuống, đặt lên ấy những cái chạm khẽ khàng hết mức. Môi anh lướt trên da em – trên những ngón tay mảnh khảnh mà anh vẫn thường nắm lấy, nán lại lúc lâu, hết mực yêu chiều. Thương em, có lẽ anh đang muốn bộc bạch như thế, bởi trong một khoảnh khắc nào đó, ý niệm trong lòng cả anh và em, đều đã được đối phương thấu rõ tâm tình.
“Anh vẫn chưa ăn tối chứ gì?” Saaki vờ giận dỗi, phụng phịu quay đi sau khi Dazai đặt tay em xuống mặt ghế ấm nóng. Bao giờ anh ấy cũng thế, vì bận rộn mà quên mất bản thân.