Saaki của anh,
Anh không còn nhớ rõ, đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối anh nghĩ rằng cuộc sống này thật vô thường. Và, đôi khi anh không còn muốn tồn tại, anh muốn có một lần ra đi thực sự đẹp đẽ, đẹp như những giấc mơ dài dặc vô tình hiện hữu trong tâm trí mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Tần suất ấy không nhiều, nhưng cũng đủ để anh nghĩ hoài về sự rời đi, vào một ngày nào đó.
Cuộc đời của anh là một chuỗi tháng ngày dài vô định. Anh cảm thấy cuộc sống này thật bức bối, và anh muốn được giải thoát. Bằng cách nào cũng được, trong những khoảnh khắc ấy chợt ùa về, anh chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt, bước chân vào một giấc viễn mộng bất kỳ thật lâu. Nhưng thật nực cười khi mọi thứ không thể, sự thất bại trong ý định của anh xoay vần như một cột đu quay ngựa gỗ.
Và, em đến.
Khoảng thời gian sau này, anh đã không nghĩ về cái chết nữa.
Lúc này đây, khi lá thư này vẫn còn dang dở, khi anh nhìn về bầu trời đêm, nơi hằng hà sa số những mảnh sao trời rơi giữa ngân hà dài đến vô tận, anh vẫn luôn nhớ về người anh thương. Anh không thể diễn giải tất cả cảm xúc trong lòng, nhưng anh đã không còn muốn rời đi, vào ngày em đến. Có lẽ, anh không nỡ nhìn em cô độc nơi nhân gian rộng lớn, không nỡ thấy em lẻ bóng bước đi trên đường đời, cũng không nỡ để em phải ngắm nhìn trời sao một mình, và bày tỏ những câu chuyện mà không có ai bên cạnh lắng nghe lấy. Khi ấy anh nhận ra, anh muốn thương em, muốn ôm hôn em thật nhiều, để những hơi ấm này vẫn luôn vấn vít lấy em và chẳng bao giờ có thể tan biến, muốn đồng hành cùng em, dẫu chặng đời có gian truân cách mấy, anh vẫn chỉ muốn cầm tay em thật chặt, và trở thành một người đi trước – bảo vệ em khỏi những chông gai, hoặc trở thành một người đi sau, để em phía trước anh có thể ung dung đón nắng.
Là khi bình minh khẽ rọi qua ô cửa sổ, rực rỡ bên thềm, anh nhận ra một ngày mai nữa lại tiếp tục đến. Từng ngày bình thản trôi qua an lành, là từng ngày chúng mình nhận ra, sự sống trên thế gian này hóa ra cũng chẳng tồi tệ là mấy. Một mai thức giấc, người anh thương vẫn nằm gọn trong vòng tay, như thế với anh đã là quá đủ. Mái nhà của đôi nhà, anh sẽ không dễ dàng bỏ lại phía sau mình, vì người nhà của anh vẫn còn đợi anh trở về mỗi tối, vẫn còn muốn được anh ôm và hôn thật nhiều.
Nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ nữa.
Lẽ sống của anh, sao trời của anh.
Đến tận khi hoàng hôn gác lại sau đồi núi cao ngất, đến tận khi đêm đen rời bỏ ánh sao trời; anh vẫn yêu em.
Saaki của anh.
— Dazai Osamu.